Hotline: 0973 549 00
Menu

Xin anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt

Nếu một ngày nào đó lại thấy cô ấy ngồi môt mình và khóc, xin hãy hiểu rằng cuôc đời ai cũng có quá khứ buồn và khoảng lặng riêng của họ, cô ấy cũng vậy. Anh hãy đến ôm cô ấy vào lòng và khóc cùng.

Tôi không biết anh là ai và tốt như thế nào nhưng chắc có lẽ phải tốt hơn tôi rồi. Tôi không biết anh có hay hứa sẽ làm tất cả, rồi yêu thương thật nhiều và cho cô ấy một cuộc sống nhiều vật chất hay không? Chắc cả tôi và anh điều hiểu: “Người đàn ôngcho dù có như thế nào đi nữa thì những lời khi đã hứa phải thực hiện trọn vẹn cho người yêu mình”.

Cho dù cô ấy không phải tiểu thư đài các hay cành vàng lá ngọc, hoặc có là gì đối với anh thì xin anh hãy nhớ cho rằng: Cô ấy luôn là một thiên thần, có tâm hồn rộng mở, luôn có một tình yêu trong sáng với tôi, với anh hay với mọi người xung quanh. Đừng làm cô ấy buồn hay đau lòng vì không ai muốn nhìn thấy đôi cánh của thiên thần khép lại và những giọt nước mắt của thiên thần rơi cả.

Trước khi quyết định lấy anh, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Sau này lấy nhau rồi, những người quan tâm cô ấy sẽ ngày càng ít đi, anh nên quan tâm hơn mới không khiến cô ấy phải hoang mang thất vọng. Hãy bù đắp và mang đến hạnh phúc cho cô ấy thật nhiều.

Nếu anh thật sự yêu, hãy mang đến tất cả những gì cô ấy đã kỳ vọng ở anh, đặt tin tưởng vào anh, vào những lời hứa anh đã nói. Sắp tới, cô ấy chỉ còn người thân duy nhất bên cạnh là anh, hãy bên cạnh cô ấy nhiều nhất có thể. Hãy vì cô ấy mà bỏ hết công việc dù quan trọng thế nào để chăm sóc khi cô ấy ốm. Hãy biết chiều lòng cô ấy bằng những điều đơn giản mà chứa đầy yêu thương bởi cô ấy sống đơn giản và mỏng manh lắm.

Anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé

Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, luôn muốn nấu cho người yêu những bữa cơm thật ngon. Cô ấy sẽ thật vui nếu anh giúp một tay: lột hành, vắt chanh, băm tỏi, cô ấy sẽ cảm thấy ấm áp nếu anh biết tâm sự sẽ chia…; những công việc tưởng chừng bình thường đối với chúng ta nhưng sẽ khó khăn cho cô ấy vì những ngón tay đó đã chịu nhiều lần tổn thương anh à.

Nếu chạy xe hãy nhẹ nhàng mang khẩu trang, đội nón và cài quai nón cho cô ấy. Cô ấy luôn mỉm cười hạnh phúc khi được chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Hãy nắm chặt bàn tay, thổi hơi ấm cho cô ấy khi trời lạnh nhé. Hãy nhét tay vào trong túi áo khoác của mình, đừng để cô ấy lạnh, dễ cảm lắm đấy.

Trong cuộc sống này sẽ không bao giờ ngọt ngào mãi được. Nếu có giận nhau không thể giải hòa được thì hạ giọng và nói lời xin lỗi với cô ấy chứ đừng ngoại tình mà phản bội cô ấy. Nếu một ngày nào đó lại thấy cô ấy ngồi môt mình và khóc, xin hãy hiểu rằng cuôc đời ai cũng có quá khứ buồn và khoảng lặng riêng của họ, cô ấy cũng vậy. Anh hãy đến ôm cô ấy vào lòng và khóc cùng.

Một điều lưu ý nữa khi chiều lòng cô ấy là đừng mua đồ hiệu hay những món quà đắt tiền để chứng tỏ anh là người giàu có. Cô ấy không cần đâu, vì không quen xài đồ hiệu bao giờ, sẽ giận đấy. Sau cùng, cầu mong cho hôn lễ của anh và cô ấy mỹ mãn. Hãy nhớ rằng, anh đã rất khó khăn khi có được cô ấy vì thế nên trân trọng những gì anh có được.

Lần đầu nhìn thấy vợ mình, tôi đã muốn đạp tung cửa bỏ chạy

Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê nàng đã đặt trước, tôi đến đợi và hồi hộp không biết cố ấy dung mạo thế nào. Thế nhưng, khi em bỏ khẩu trang ra, lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn đạp tung cửa bỏ chạy khỏi hiện trường.

Gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc hôm nay, chúng tôi cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bão tố, thậm chí có khi còn nghĩ không thể vượt qua được. Nhưng thiết nghĩ, ai yêu cũng vậy, sóng gió, thử thách chính là vị ngọt giúp tình yêu thêm vững bền nên thôi, tôi không nói đến chúng. Tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe về người phụ nữ tôi yêu say đắm và giờ là vợ tôi, em cũng đã từng “giáng cho tôi một đòn” mạnh thế nào.

Không giống như những cặp đôi yêu nhau khác, tôi và em quen biết nhau qua mạng. Cách đây 10 năm, facebook chưa được sử dụng nhiều như bây giờ, mà chúng tôi chủ yếu chat qua yahoo. Hôm ấy tôi đang buồn vì tan vỡ tình đầu nên cả đêm nằm ôm máy tính tìm người nói chuyện. Thế rồi tôi ấn tượng vô cùng trước nickname của một bạn gái có avatar là hình chú heo béo tròn bị ngã trong vũng bùn nên quyết định kết bạn nói chuyện.

Em nói em xấu lắm, em sợ làm tôi mất ấn tượng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi nói chuyện hợp nhau vô cùng, cứ như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Sau đêm hôm đó, tôi và em trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc hơn. Cứ như vậy, lâu dần, tôi xem em thân thiết như bạn gái của mình. Một lần, tôi đi công tác vài ngày ở tỉnh của em ở và mong được gặp em một lần (chúng tôi khác tỉnh và cách nhau 220km). Em cứ ngần ngại tỏ ý không muốn dù tôi đã thuyết phục rồi năn nỉ rất nhiều. Mãi không được, lại sắp hết hạn công tác, tôi phát cáu hỏi “Đã nói chuyện hơn 1 năm, không lẽ em không tin tưởng anh?” thì cô ấy mới thút thít nói “Vì em xấu lắm, em sợ làm anh mất ấn tượng.”

Tôi phải an ủi, rồi thề thốt đủ kiểu nàng mới chịu gặp mặt tôi. Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê nàng đã đặt trước, tôi đến đợi và hồi hộp không biết cố ấy dung mạo thế nào. Tự mình nhận xấu thì chắc nhan sắc cũng không đến nỗi nào, tôi tự nhủ như thế. Mãi 30 phút sau, có một cô bé mập mạp, đeo khẩu trang kín mặt tiến đến gặp tôi. Và tôi phát hoảng khi em mở khẩu trang ra. Da em đen, mà cố đánh phấn trắng nên nhìn chẳng ăn nhập gì. Mắt lại nhỏ kiểu như 2 đường chỉ chạy thẳng trên khuôn mặt, môi đã dày mà em còn tô son đỏ chót khiến tôi muốn đạp tung cửa bỏ chạy khỏi hiện trường.

Có thể nói, tôi thất vọng đến độ không thể thốt nên lời.

Có thể nói, tôi thất vọng đến độ không thể thốt nên lời. Em thấy vậy thì vội bịt khẩu trang lại rồi nói: “Không ngờ anh cũng là kiểu đàn ông ham gái đẹp” và bỏ đi. Sau câu nói của em, tôi định thần lại. Và tôi nhận ra mình đã yêu con người em mất rồi. Em hồn nhiên, lại nhân hậu, nói chuyện dí dỏm và thông minh. Nếu chỉ vì ngoại hình em như thế mà tôi bỏ em, chắc em sẽ chịu một cú sốc lớn. Ngay lập tức, tôi chạy đi tìm em. Chúng tôi rượt đuổi chẳng khác nào phim hàn Quốc.

Bắt được em rồi, tôi thấy em đang khóc nức nở. Tôi phải năn nỉ, rồi an ủi mãi em mới nín nhưng lớp phấn son bị nước mắt em làm nhòe ra, thật không còn từ gì để diễn tả. Tôi đưa em về khách sạn rửa mặt. Và ở đây, tôi lại phát hiện thêm một điều, em không chỉ xấu khuôn mặt mà còn xấu cả dáng. Người đâu mà mập đến độ nổi khúc khúc thịt mỡ.

Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện hài hước, tự tin của em. Khi đó, tôi còn nhủ thầm “Xấu mà tự tin thế này, cưới về giúp cô nàng giảm cân, cho đi tắm trắng, phẫu thuật cắt bớt môi chắc cũng tạm ổn.” Thế đấy, tôi còn nghĩ đến cả chuyện cưới xin với cô nàng xấu “ma chê quỷ hờn” là em.

Rồi tôi thường xuyên gặp em hơn, dù khoảng cách không hề gần. Chúng tôi chính thức yêu nhau. Thỉnh thoảng em cũng tự ti bảo không biết gia đình tôi thấy em như thế này thì có phản đối không, nhưng tôi khẳng định ba mẹ tôi rất hiền, sẽ không vì ngoại hình mà đánh gia phẩm chất con người.

Ngày ra mắt cũng thật hài hước. Mẹ tôi đã đánh rơi chồng đĩa tôi mới mua khi thấy em bước vào. Em trai tôi thì trố mắt như nhìn vật thể lạ, người ngoài hành tinh đi xuống. Còn ba tôi, ông đang hào hứng đợi tôi dẫn con dâu tương lai về, thấy em, ngụm nước trà trong miệng ông còn suýt phun ra. Nói chung, dù đã được tôi cảnh báo trước là em rất xấu nhưng đẹp nết, mọi người vẫn không nghĩ, em lại xấu đến mức ấy.

Như một điều hiển nhiên, ba mẹ, em trai tôi phản đối rần rần vì không thể chấp nhận được cô gái như em. Đó là thử thách lớn mà chúng tôi phải vượt qua. Có những khi em chủ dộng nói lời chia tay, nhưng tôi vẫn cương quyết. Mãi 1 năm sau, tôi mới thuyết phục được ba mẹ tôi đồng ý. Chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Ai cũng mừng cho tôi khi tình yêu với gái xấu tệ của tôi lại có kết thúc hạnh phúc như vậy. Bây giờ, vợ tôi đã sinh cho tôi 2 cậu nhóc đẹp trai (y như ba nó). Gia đình của chúng tôi cũng có khi bất đồng, cãi vã nhưng chỉ cần nghĩ đến những thử thách đã qua, chúng tôi lại càng yêu nhau hơn. Vì thế, những bạn nam, hãy yêu cái tính cách, nết na của người con gái, đừng yêu bề ngoài làm gì cho thiệt lấy cái thân. Có bạn nào đồng quan điểm với tôi không?

Vì muốn có tiền mua nhà vợ tôi ngoại tình với sếp

Khi nghe cô ấy nói, bỗng tôi ôm chầm lấy cô ấy mà khóc to. Trong chuyện này tôi nên trách ai, trách cô ấy hay trách chính bản thân mình? Chính tôi mới là kẻ khiến em phải đau khổ. Tôi có nên tha thứ cho người vợ đã phản bội mình không?

Vợ chồng tôi sống với nhau tính đến nay cũng đã được 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở một vùng quê nghèo, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Tôi hơn vợ mình 3 tuổi, thế rồi sau này duyên phận đưa chúng tôi đến với nhau, từ tình bạn chuyển thành tình yêu và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.

5 năm trước khi vợ tôi mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi tính sẽ xin vào một công ty, làm chung công ty sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Vì thế tôi quyết tâm bỏ công việc đang làm để cùng cô ấy làm đơn ứng tuyển vào công ty điện tử. May mắn thay chúng tôi cùng trúng tuyển và kể từ đó hai chúng tôi như hình với bóng.

Sự thật đau đớn về người vợ chung thủy

Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, nết na, sống đúng chừng mực. Kể từ ngày kết hôn cô ấy luôn sống đúng đạo làm vợ, chuyện trong nhà một tay cô ấy lo liệu, ngay cả trong công việc cô ấy cũng không hề tỏ ra thua kém tôi.

Đặc biệt cô ấy là người phụ nữ biết lắng nghe, biết chia sẻ, quan tâm, chăm sóc chồng con hết mực. Suốt 5 năm chung sống, làm việc gì cô ấy cũng nghĩ đến chồng con trước, có khi nào cô ấy nghĩ cho bản thân mình đâu.

Thế nhưng dù cố gắng đến đâu thì cuộc sống của vợ chồng tôi cũng vẫn rất khó khăn. Bởi xuất phát điểm của vợ chồng tôi là hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không lắm tiền nhiều của, không ô to dù lớn, bố mẹ đều là những người nông dân chân chất thật thà nên 5 năm qua cả gia đình tôi 3 người vẫn phải sống chật vật trong căn nhà thuê vẻn vẹn 25m. Vì biết cuộc sống trên phố thị rất khó khăn nên vợ chồng tôi không dám sống hoang phí, chi tiêu rất tiết kiệm cũng chỉ mong mỗi năm để ra được chút tiền. Vậy mà 5 năm làm việc cật lực, ăn tiêu dè dụm cả hai vợ chồng cũng chỉ bỏ ra được 200 triệu. Số tiền này chẳng thấm vào đâu, chỉ một vài trận ốm là hết, nghĩ gì đến việc mua nhà.

Ngày nào tôi cũng nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền, nhưng nghĩ đến nát óc tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi cách nào. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm với nhau mà chỉ biết an ủi, vỗ về nhau. Nhưng dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu tôi cũng không bao giờ tin nổi vợ mình lại đi ngoại tình.

Vì muốn cố tiền mua nhà vợ tôi ngoại tình với sếp

Niềm tin yêu, sự tin tưởng tôi dành cho cô ấy suốt bao năm qua bỗng sụp đổ trong chốc lát khi chính mắt tôi trông thấy vợ mình ôm eo một người đàn ông khác rồi từ từ bước ra từ khách sạn. Người đàn ông đó chính là sếp tôi, chính ông ấy là người đã dựng lên màn kịch này. Giá như cô ấy và ông ta chỉ đi song song bên nhau có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận tin rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, cô ấy đến đó cùng ông ta là vì công việc. Nhưng hình ảnh hai người tình tứ, ôm ấp nhau lại hiện ra quá rõ trước mắt tôi, làm sao tôi có thể dối mình, dối lòng.

7h tối khi tôi đang ngồi chờ cơm vợ thì sếp tôi gọi điện nói 8h tối tôi đến địa chỉ đó để lấy hồ sơ. Ai ngờ tất cả chỉ là màn kịch, thứ ông ta muốn cho tôi xem là sự thật về người vợ chung thủy của tôi.

Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, trời đất tối sầm lại, tôi toan định xông thẳng đến đó, nhưng chợt nghĩ lại đến đó rồi tôi sẽ làm gì, đánh đấm, hay chém giết… tôi không làm được. Tôi chạy thẳng về nhà, chốt cửa phòng lại ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng nước mắt dàn giụa.

Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi khóc, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng không thể khiến tôi gục ngã. Vậy mà trong chốc lát tôi thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ.

Khi vợ tôi về đến nhà, vẫn nụ cười thường ngày, vẫn tiếng nói thân thương ấy mà ngày hôm nay tôi thấy xa lạ, chán ghét và căm giận. Tôi lao ra khỏi phòng nắm chặt lấy tay vợ, ghì sát cô ấy vào tường mà hét lên “Cô vừa đi đâu về, cô ở đâu, ngủ với ai. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, sao cô lừa dối tôi…? cô nói đi…”. Ngay lúc ấy vợ tôi ngã khuỵu xuống chân tôi, đôi môi run lên, nước mắt lăn dài trên má, cô ấy vừa khóc vừa van xin tôi tha thứ.

Sau khi bình tĩnh cô ấy kể hết mọi chuyện. Cô ấy nói “Em muốn vợ chồng mình được sống sung sướng hơn, nhưng cứ như thế này thì cả đời mình cũng không thể mua nổi nhà. Em thương anh, cũng không biết nên làm thế nào để kiếm được tiền. Hôm đó, sếp nói với em chỉ cần em chấp nhận 1 lần với sếp, ông ấy sẽ giúp anh thăng chức, tăng lương, và còn cho vợ chồng mình một khoản tiền đủ để mua 1 căn chung cư nhỏ. Ban đầu em sợ và nhất quyết không đồng ý, nhưng cứ nghĩ đến những đêm anh thao thức suy nghĩ em mới quyết định đồng ý với ông ta… Em biết mình sai rồi, em không nên làm vậy…”.

10 năm nay, vợ là quần áo cho tôi được bao lần?

Nhiều lần mở tủ ra thấy quần áo đã ủi sẵn tôi rất vui vì nghĩ là vợ đã ủi cho mình, sau đó nhớ lại là do chính mình ủi những ngày trước

Tôi lấy vợ hơn 10 năm, tính ra số lần vợ ủi quần áo cho tôi chỉ trên đầu ngón tay. Những ngày đầu tôi có nói chuyện tâm sự về việc này nhưng vợ bảo: “Em không thích ủi quần áo tí nào”. Vì thương vợ và muốn cuộc sống yên ấm nên tôi mặc nhiên xem đó là việc của mình, tuy nhiên sự thật không thể yên ấm như tôi muốn. Thời gian đầu, vợ chồng sống với ba mẹ tôi, tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, nhiều lúc khuy còn ngồi ủi quần áo hoặc sáng sớm phải ủi quần áo để đi làm. Điều này làm mẹ tôi không hài lòng về con dâu, từ đó phát sinh mâu thuẫn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Tôi cố gắng hết sức để giải quyết mối bất hòa này, rồi mọi việc cũng qua đi, cuộc sống gia đình của tôi vẫn yên ấm.


10 năm nhưng vợ là quần áo được mấy lần

Thật lòng, là một người đàn ông, trong tôi vẫn ao ước mỗi sáng đi làm lấy trong tủ ra cái áo, cái quần do vợ mình ủi. Không biết tôi có thuộc người cổ hủ không mà niềm ao ước đó luôn hiện hữu. Đôi khi nó cũng làm cho tôi thoáng buồn khi nghe người khác nói về vợ mình hay đọc bài viết nào trên báo nhắc đến chuyện vợ ủi quần áo cho chồng.

Nếu vợ phải mất nhiều thời gian cho công việc thì có thể tôi không phải suy nghĩ về vấn đề này; ngược lại vợ tôi làm việc tự do nên thời gian dành cho gia đình nhiều. Chính vì vậy, nhiều lúc tôi muốn nói chuyện với vợ nhưng lại nghĩ liệu có đáng không, nếu vợ làm một cách miễn cưỡng thì có nên không, rồi tôi lại thôi. Không phải vì cô ấy không yêu tôi, không phải vì cô ấy ngoại tình, nhưng tôi vãn không hiểu nổi.

Nhiều lần mở tủ ra thấy quần áo đã ủi sẵn tôi rất vui vì nghĩ là vợ đã ủi cho mình, sau đó nhớ lại là do chính mình ủi những ngày trước. Có thể đây không phải là vấn đề lớn trong gia đình, trong cuộc sống vợ chồng nhưng tôi luôn bận tâm trong cách hành xử với vợ và với chính bản thân mình, tôi muốn chuyện ủi đồ không còn là vấn đề nữa. Vì vậy, tôi muốn nhận được những chia sẻ của các bạn đã có gia đình để tình yêu và hạnh phúc trong tương lai của tôi không bị ảnh hưởng bởi điều mà có thể trên thực tế cuộc sống hiện đại không đáng phải bận tâm.

Lo sợ vì lỡ “đi nhà nghỉ” với gái lạ

Hôm đó chúng tôi có uống một chút rượu. Khi tôi định ra về thì cô ấy giữ lại nói muốn tôi ở lại nói chuyện thêm. Chúng tôi cùng nhau vào nhà nghỉ để tâm sự tiếp, ở đó tôi và cô ấy đã có quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và một con gái 3 tuổi. Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 5 nên chuyện chăn gối cũng thưa thớt, không được mặn mà, đều đặn như trước.

Cách đây một tháng tôi có quen một cô gái, cô ấy làm công nhân cho một công ty may tại khu công nghiệp. Ban đầu chỉ là giao tiếp xã giao, chào hỏi đơn thuần. Nhưng một hôm cô ấy điện gặp tôi nói có chuyện buồn muốn có người tâm sự cùng nên rủ tôi đi uống nước. Là đàn ông, sau khi được mời mọc như thế tôi cũng xiêu lòng.

Hôm đó chúng tôi có uống một chút rượu. Khi tôi định ra về thì cô ấy giữ lại nói muốn tôi ở lại nói chuyện thêm. Chúng tôi cùng nhau vào nhà nghỉ để tâm sự tiếp, ở đó tôi và cô ấy đã có quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Đến sáng hôm sau thì chúng tôi đường ai nấy đi, cả hai cảm thấy thỏa mái và vui vẻ. Cô ấy còn cảm ơn tôi vì đã dành thời gian để tâm sự và lắng nghe cô ấy nói, giúp cô ấy vơi đi nỗi buồn hiện tại. Hẹn tôi nếu có thể sẽ lại tìm gặp nhau để chia sẻ, coi nhau như bạn bạn tốt.

Lo sợ vì lỡ “đi nhà nghỉ” với gái lạ

Tôi không biết nhiều thông tin về cô gái này, chỉ là quen biết khi chúng tôi tình cờ ngồi quán nước ở khu công nghiệp thôi. Sau buổi hôm đó tôi cảm thấy bất an, có một chút lo lắng cho bản thân mình.

Sức khỏe đến giờ vẫn bình thường, có điều tôi lo sợ liệu mình có nguy cơ lây nhiễm bệnh xã hội qua đường tình dục không an toàn? Kể từ hôm “tình một đêm” với cô gái lạ đó chúng tôi chưa liên lạc và chuyện trò với nhau thêm lần nào nữa.

Tôi không dám tâm sự chuyện này với ai, nhưng cũng không muốn vào cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Tôi e ngại vì đi khám bác sỹ hỏi việc quan hệ tình dục không an toàn thì tôi không biết nói sao.

Nhưng sống mà cứ bất an, lo sợ như thế này thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, Tự nhiên cảm thấy chất lượng cuộc sống bị giảm sút, thấy chán nản, chẳng thiết làm gì hết. Ngay cả việc âu yếm, gần gũi vợ cũng ngại ngần và không được tự nhiên như trước.

Tôi trở thành kẻ ngoại tình. Cảm thấy tội lỗi với vợ con sao sao ấy. Nhiều lúc nghĩ định thú nhận với vợ cho nhẹ lòng và muốn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho yên tâm. Nhưng rồi lại cảm thấy thiếu can đảm để làm việc này.

Tôi nên làm gì bây giờ đây, còn cứ sống trong tình trạng như thế này tôi cảm thấy stress, căng thẳng quá. Tôi có phải là người chồng tội lỗi, quá tệ bạc với vợ con không? Mong mọi người chia sẻ cùng và nhận được cảm thông.

Con dâu trót dại ngoại tình với bố chồng

Liệu con trai tôi có phải là con trai của chồng tôi hay là giọt máu của bố chồng quá cố?

Có lẽ khi kể ra câu chuyện này tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bao năm qua tôi đã giữ nó trong lòng không nói ra bởi tôi sợ, sợ định mệnh đã trói buộc tôi và người đó lại với nhau.

Tôi năm này 28 tuổi còn chồng tôi là 26. Chúng tôi là dân miền trung nghèo nàn, học ít nên sớm xa rời quê hương vào nam làm ăn khi mới 18, đôi mươi. Ngẫm cảnh xa quê khổ cực nhưng con người miền Trung kiên cường ý chí nên chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu tích góp để gửi tiền về quê cho bố mẹ.

Tôi gặp anh trong một ngày mưa Sài Gòn, nhanh chóng chúng tôi làm quen và đem lòng yêu nhau. Thấm thoắt cũng được 3 năm, chúng tôi về ra mắt bố mẹ hai bên xin cưới. Bố mẹ tôi thấy con gái đã ngoài 20, lại gặp được chàng rể cùng quê hiền lành tốt tính nên đồng ý. Tôi khấp khởi chờ ngày về gặp bố mẹ chồng để bàn chuyện đại sự.


Nào ngờ, bố mẹ anh trẻ hơn tôi nghĩ. Ấn tượng của tôi, lần đầu nhìn thấy bố anh là ông ấy rất đẹp trai, hiền lành và có nét phóng khoáng hơn anh. Bố anh làm nghề may mặc còn mẹ anh làm nội trợ cho một trường cấp hai.

Thấy tôi bố mẹ anh rất vui, họ đồng ý để chúng tôi đi lại và định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, để chúng tôi sớm ổn định công việc rồi tính kế làm ăn.

Chẳng mấy chốc chúng tôi thành vợ thành chồng lúc đó tôi 23, chồng tôi 21 tuổi. Những ngày đầu tiên về nhà chồng tôi thấy mọi thứ thật yên bình. Nhưng rồi, thời gian qua đi sống với nhau cũng có một số va chạm nhỏ, điều đó không làm tôi bận tâm bằng những cái nhìn của bố chồng dành cho tôi.

Chính sự quan tâm thái quá của ông ấy khiến tôi sống e dè, nhiều lúc tôi không nghĩ đó là bố mà là một người đàn ông trung niên đang tràn đầy sức trẻ. Bố chồng tôi cũng lấy vợ từ năm 18 tuổi và sinh ra chồng tôi. Tính đến thời điểm này ông mới ngoài 40. Nhìn chồng tôi và ông đi với nhau, nhiều người cứ ngỡ là anh em.

Giờ mới kể đến người mẹ chồng của tôi. Bà lấy chồng năm 19 tuổi. Mẹ chồng tôi tuy ngoài 40 nhưng vẫn trẻ đẹp và ăn diện như một thiếu nữ. Bà rất thích được khen trẻ và đẹp nhất nhà, có lần có người hàng xóm tới chơi lỡ miệng khen tôi xinh hơn mẹ chồng. Thế là bà giận tôi ra mặt.

Chưa dừng lại ở giận, bà tìm cớ mắng nhiếc tôi, những lúc đó thấy tôi khóc, bố chồng tôi lại là quân sư hòa giải an ủi tôi. Còn chồng tôi thì cứ cười khúc khích khiến tôi càng thêm giận.

Tôi bỏ ra bờ ao ngồi một mình, một lúc sau nghe tiếng bước chân tưởng chồng ai ngờ lại là bố chồng tôi. Ông ấy đúng là người tâm lý hết an ủi động viên, bố chồng tôi còn đọc thơ cho tôi nghe. Và tôi cảm giác ông như đang trẻ lại.

Công việc trong nhà gần như bố chồng tôi đảm đương hết, từ hôm lấy vợ chồng tôi sinh ra tính lười biếng suốt ngày theo bạn rong chơi, đàn đúm chẳng đoái hoài gì tới tôi nữa. Lấy vợ được hơn 1 năm, chồng tôi xin phép bố mẹ theo xe Bắc- Nam kiếm tiền theo hội bạn. Thế là bố mẹ chồng tôi đồng ý. Tôi cũng xin phép vào Nam làm ăn tiếp, nhưng vì sợ phận gái xa chồng nhiều vấn đề phát sinh, mẹ chồng tôi nhất quyết ngăn cản.

Tôi vò võ ở nhà đợi chồng, mẹ chồng tôi đi làm cả ngày tối mới về để mặc tôi và bố chồng tự xoay xở mọi thứ. Tôi thực sự lấ làm ái ngại vì tình huống này. Nhà bố mẹ chồng tôi không có ruộng vườn, chỉ có mỗi chiếc máy khâu làm công cụ kiếm tiền vì thế tôi theo ông học may. Những ngày ở nhà với bố chồng tôi thấy mình yêu đời hơn, tôi nghĩ ra nhiều món ăn để cùng làm với ông. Tôi thích chưng diện những bộ quần áo mà ông thích.

Những lần chồng tôi về, luôn có những đêm ân ái. Vì phòng chúng tôi ở cạnh phòng bố mẹ chồng, nhiều lúc tôi rất ngại. Tôi cố gắng kiềm chế để không phát ra một tiếng động gì, vì tôi không muốn ông biết tôi đang “làm tình” với chồng.


Tôi nhớ, có lần bố chồng tôi hỏi, chồng tôi có nhẹ nhàng khi làm chuyện đó với tôi không. Nhưng tôi không dám nói thật với ông rằng chồng tôi chẳng ý tứ gì lúc nào cũng ầm ầm như một kẻ thiếu thốn, dù chúng tôi ân ái rất đều đặn.

Chồng tôi về rồi lại đi, chỉ còn mỗi tôi ở nhà với ông bà. Một chiều thứ 7 mẹ chồng tôi xin phép ông vào nam theo đoàn trường đi du lịch 2 tuần hè, thế là chỉ còn lại hai chúng tôi với nhau.

Trước đây, tôi với ông cùng học may, làm việc rất thoải mái nhưng những ngày vắng mẹ chồng mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn, kể cả những cái chạm tay. Một buổi chiều trời mưa rất to, khi tôi đang trong phòng tắm, bất chợt mất điện. Tôi sợ quá hét ầm lên, lúc đó đột nhiên cửa mở một bàn tay ôm đúng ngực làm tôi giật mình. Và rồi cơ thể một người đàn ông trung niên choàng vào ôm lấy tôi. Đó là bố chồng tôi.

Tôi không hiểu vì sao tôi không hét lên mà tôi chỉ run, rồi những cái hôn vội vã, thèm khát làm tôi rát cổ họng. Tới giờ tôi không lý giải được vì sao giây phút đó lại mãnh liệt tới như vậy, tôi như cào cấu vào người ông ấy. Còn ông ấy chỉ biết thở vội, thở gấp vì được thỏa mãn tôi – đứa con dâu lăng loàn.

Không chỉ có hôm đó, mà những ngày tiếp theo tối nào chúng tôi cũng làm việc đó trên chính giường của vợ chồng tôi. Ông ấy nói, ông ấy rất ân hận nhưng không thể kiềm chế được bản thân. Ông ấy chỉ muốn chạm vào tôi, sở hữu vợ của con trai mình. Rồi chúng tôi cùng khóc.

Khi mẹ chồng tôi trở về mọi thứ lại trở lại như xưa. Còn tôi và chồng tự dưng cũng lạnh nhạt. Tôi không còn cảm hứng khi ân ái cùng chồng tôi, anh ấy tự làm, rồi tự vui. Những lúc đó, tôi chỉ nghĩ tới cơ thể rắn chắc của bố chồng, bờ vai đó thật ấm áp. Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn? Phải chăng tôi đã yêu bố chồng hơn chồng?

Tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà mấy hôm thăm bố mẹ đẻ, nhìn ánh mắt bố chồng lưu luyến tôi không tài nào hiểu được tâm trạng của mình. Tôi thấy xấu hổ, tội lỗi và muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ quái gở đang bủa vây lấy tôi. Ở nhà bố mẹ đẻ được hai ngày, vì quá nhớ ông bố chồng nhớ những lời nói ấm áp, những cử chỉ điệu bộ dạy tôi học may nên tôi vội vàng quay lại căn nhà nghiệt ngã đó.

Nhìn thấy ông tôi chạy vội vào phòng ngồi một góc và ông cũng đi theo, ôm ghì lấy tôi, tay ông lạnh quá. Tôi đặt bàn tay đó vào bầu ngực đang nóng hổi, rồi đặt vào cổ tôi. Ông giật phăng cúc áo tôi và hôn tới tấp. Cứ thế chúng tôi lại lao vào nhau, như những người điên.

Và tôi nhớ đó là lần cuối chúng tôi bên nhau. Sau hôm ấy, ông vĩnh viễn rời xa tôi vì tai nạn trên đường cao tốc sau khi đi lấy vải. Từ đó, tôi không còn gặp ông nữa. Đám tang hôm đó, tôi khóc như thể ngày tận thế. Tôi đã kiệt sức vì thương nhớ. Mọi người cứ nghĩ tôi là nàng dâu hiếu thảo, nào ngờ đâu tôi đang khóc cho người tình – mà số phận nghiệt ngã đưa chúng tôi đến với nhau. Năm đó, tôi 25 tuổi và tôi đang mang trong mình một giọt máu của một trong hai người đàn ông đó.

Giờ đây, con trai tôi đã 3 tuổi nhưng chưa một ngày nào tôi sống trong sự thoải mái. Bởi câu chuyện tình lăng loàn, ngang trái khiến tôi day dứt. Chồng tôi từ ngày bố mất đã trở nên tu chí làm ăn, anh càng yêu thương tôi hơn khi đứa con của chúng tôi chào đời.

Cảm thấy có lỗi với chồng, với mẹ chồng, tôi ghê tởm bản thân. Có lẽ tôi sẽ phải sống trong sự dày vò cả đời khi một một câu hỏi cứ ám ảnh tôi. Liệu con trai tôi có phải là con trai của chồng tôi hay là giọt máu của bố chồng quá cố?

Nguồn : tapchiphunu.net.vn

Vợ tôi như gái chưa chồng ở cơ quan

Tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho vợ, nghĩ vì mình chưa đủ sự quan tâm cũng như thời gian cho gia đình nên cũng muốn cô ấy được thoải mái trong chuyện cơ quan hay quan hệ bạn bè, một phần nữa cũng vì sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi làm thất vọng mọi người.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng nề nếp, có giáo dục, tuy điều kiện kinh tế không mấy khá giả, bố mẹ lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Vợ tốt nghiệp đại học, xin được công việc ổn định trong ngành ngân hàng. Sau 8 năm chung sống tôi đã nhiều lần phát hiện ra sự thiếu chung thủy cũng như thay đổi 180 độ trong lối sống của cô ấy.

Hiện giờ vợ là phó phòng của một ngân hàng thuộc loại nhất nhì cả nước, hình ảnh và tư cách cô ấy thể hiện bên ngoài cũng đàng hoàng, đứng đắn, được nhân viên coi trọng, nhưng nội tâm và cách giao tiếp vớiđàn ông khiến tôi thật bàng hoàng, không khác gì cave mạng.

Vợ tôi như “rau sạch” ở cơ quan vậy… Tại sao tôi lại dùng những lời lẽ nặng nề này với vợ, người tôi hết lòng thương yêu trong ngần ấy năm trời và là mẹ của đứa con trai tôi? Phải chăng cô ấy thiếu thốn sự sẻ chia đến mức phải là “rau sạch văn phòng”?

Ngay trước ngày cưới tôi phát hiện những biểu hiện khác lạ hay giấu diếm, hoảng hốt và lén đọc tin nhắn của vợ. Sau đó mới biết cô ấy đang giao lưu tình cảm với anh chàng đồng nghiệp tại nơi thực tập. Trời phú cho tôi sự nhạy cảm nhưng cũng hại tôi vì điều đó, vì hầu hết trường hợp tôi có thể biết rõ tâm lý và hành vi của người khác. Tôi đã dành hết tình cảm, thương yêu, trân trọng cho vợ vì sự vươn lên, tính tự lập, hy sinh của cô ấy.

Vợ tôi như gái còn zin ở cơ quan

Tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho vợ, nghĩ vì mình chưa đủ sự quan tâm cũng như thời gian cho gia đình nên cũng muốn cô ấy được thoải mái trong chuyện cơ quan hay quan hệ bạn bè, một phần nữa cũng vì sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi làm thất vọng mọi người. Tôi được cho ăn học tử tế, làm rất nhiều ngành nghề, công ty lớn nhỏ, rồi cũng thất bại bởi nhiều cuộc đầu tư làm ăn nhưng luôn có ý chí vươn lên. Tôi sẵn sàng làm lại từ đầu để gia đình có tương lai tốt đẹp sau này. Tôi biết lòng tin của vợ với mình không còn, là yếu tố để có ngày hôm nay.

Ròng rã 3-4 năm tôi chỉ lo được phần tiền cơ bản chi tiêu hàng tháng, chắc chắn không đủ cho một gia đình tại thành phố lớn. Vợ phải căng mình vun vén, nhiều lúc tôi lại đầu tư vào chuyện học hành để nâng cấp bản thân nên lại càng khó khăn hơn cho kinh tế gia đình. Bắt đầu từ đây tôi không còn nhận được sự tôn trọng từ vợ nữa, có những rạn nứt, cãi vã, thậm chí thóa mạ. Tôi chỉ biết im lặng vì được dạy rằng “một sự nhịn chín sự lành”.

Càng ngày tình cảm của vợ chồng càng xa rời nhau. Tôi vẫn luôn lắng nghe vợ nhưng không còn khả năng tâm sự với cô ấy nữa, mở miệng ra sẽ chỉ là tiền tiền và tiền, không thể chia sẻ những khó khăn vui buồn hay áp lực trong cuộc sống, thậm chí có những lần đổ bệnh phải nằm bệnh viện 2 tuần và sụt chục kg. Tôi chọn giải pháp sai lầm là tâm sự với người con gái khác, một người không quen biết trên mạng. Không phải vì tôi muốn ngoại tình mà chỉ muốn giải toả những áp lực bằng cách chia sẻ. Tôi cũng chẳng muốn biện hộ cho mình vì dù sao vẫn là ngoại tình trong tâm tưởng. Cho tới khi vợ biết điều đó, cô ấy rơi nước mắt, nói với mẹ tôi “con vẫn muốn giữ gia đình này”, vì thế tôi trở lại.

Từ đây hàng loạt sự thật còn kinh khủng hơn bắt đầu hé lộ. Tôi phát hiện vợ có những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm trước cả khi tôi chia sẻ với người khác. Cô ấy loằng ngoằng với cậu bạn học cùng lớp cao học, lâu lâu lấy lý do ôn bài để hẹn hò ngoài quán cà phê, tới những “phi công trẻ” trong những lần đi du lịch hay công tác cùng cơ quan. Rồi tới những khách hàng, đối tác ban đầu chỉ buông lời trêu gọi sau đó lân la thành quen lúc nào không hay, sau đó bị phát hiện thì trốn tránh, tiếp đến những ông sếp. Cô ấy tưởng chỉ khi nào ăn nằm mới nhau mới gọi là ngoại tình? Nhưng tôi biết cái đó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Chuyện gì tới cũng phải tới, những buổi trưa chớp nhoáng và đều đặn, cô ấy đâu biết linh cảm của tôi rất nhạy bén và tôi biết đang có sự thay đổi gì. Tôi đứng trước cửa cơ quan, theo cô ấy vài lần tới nơi đáng nhẽ tôi không nên theo tới, mắt như nhoè đi. Cô ấy có thể giữ cái xác trong bao lâu khi tâm hồn đã bán luôn cho “nhà thổ”. Vợ chồng cưới nhau nhưng mãi tận 2 năm sau mới quan hệ vì tôi hết sức nâng niu, chiều chuộng cô ấy, tôi sẽ không làm gì nếu cô ấy không muốn.

Vợ luôn than rằng cô ấy không thấy ham muốn dù rằng sinh lý đàn ông của tôi cũng cao nhưng cũng chấp nhận không làm phiền nhiều đến vợ. Thậm chí trước tháng 1-2 lần rồi dần vài tháng một lần, sau nữa cô ấy không cho tôi đụng chạm. Tôi tin mình là người tinh tế chứ không phải loại võ biền hùng hục để cô ấy phải tìm của lạ. Sự thực là cô ấy không yêu tôi?

Cho tới giờ chưa bao giờ cô ấy phải ủi cho tôi bộ quần áo. Cũng may cô ấy còn dành thời gian cơm nước, lo cho cu cậu những lúc tôi không có nhà dù lúc nào cũng cảm thấy bực bội. Sau này tôi mới biết được vì phải chia tâm ra lo nhiều thứ cùng lúc ai mà không cáu bẳn. Tôi nên tiếp tục im lặng để cô ấy thoả mãn, coi như không hề biết, rồi tôi sẽ sống và đối diện với việc này hàng ngày như thế nào?

Tôi có nên thuê người canh trước khách sạn, những nơi họ hẹn hò rồi xử theo luật giang hồ? Hoặc tôi sẽ nói thẳng với cơ quan, gia đình và chia tay vợ ngay? Hãy giúp tôi với. Chân thành cảm ơn các bạn.

Mất “cái ngàn vàng” vì dại khờ cho hàng xóm xin xô nước

Vì mất điện, phòng tối lại thêm xách xô nước khá nặng nên tôi bất cẩn té. Anh ta chạy vào đỡ tôi khi tôi đang trong tình trạng bị nước đổ khắp cả người làm ướt chiếc áo trắng khá mỏng và lộ cả nội y bên trong. Cũng chính lúc ấy, “anh hàng xóm tốt bụng” đã bộc lộ bản chất thật sự….

Khi quyết định viết những dòng tâm sự này, tâm trạng của tôi đang khủng hoảng trầm trọng, bế tắc và chán nản với mọi thứ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ vì một phút bất cẩn của bản thân, tôi đã để cho tên yêu râu xanh có cơ hội cướp đi đời con gái của mình…

Tôi hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học khá nổi tiếng tại TP HCM. Do sống xa nhà nên tôi phải thuê phòng tại một xóm trọ gần trường. Khu tôi ở an ninh khá tốt bởi đa phần là sinh viên và một vài người đã có công ăn việc làm ổn định.

Hắn bất chấp sự gào thét khóc lóc van xin của tôi

Tôi vốn là người cởi mở nên rất hay trò chuyện qua lại với mọi người, nhưng có lẽ tôi thân nhất trong khu trọ này là người anh Lâm ở phòng bên cạnh.

Anh Lâm là đồng hương với tôi, hiện đang làm việc cho một công ty xây dựng. Thường ngày anh ta rất hiền lành, đối xử tử tế và hay giúp đỡ khi tôi có việc gì cần. Tôi quý mến Lâm như anh trai của mình nên cũng không có bất kì nghi ngờ hay đề phòng gì với anh ta.

Cho đến một ngày chủ nhật, tôi đi dạy thêm về thì mới biết toàn bộ khu vực xóm trọ bị mất điện và cúp nước. Với thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè nơi phố thị khiến gần như tất cả mọi người đều chọn cách rời phòng trọ đi tránh nóng nên xóm trọ rất vắng vẻ. Do có dự định giặt quần áo sau khi đi dạy thêm về, vì thế tối qua tôi có chứa sẵn vài xô nước phòng trường hợp mất nước. Đang định đi tắm và giặt quần áo thì tôi nghe tiếng gọi cửa, ra là anh Lâm phòng kế bên qua hỏi xin nước để tắm do đang có cuộc hẹn gấp và tôi vui vẻ cho anh ít nước.

Anh ta cứ nằng nặc đòi vào phòng xách nước với lý do đã xin mà còn phiền tôi phải xách nặng nhọc. Nếu mọi ngày thì tôi đã cho vào rồi nhưng hôm nay do tôi vừa đi về đồ đạc vứt lộn xộn khắp nơi, tôi ngại nên bảo là để tôi xách nước ra cửa đưa co.

Vì mất điện, phòng tối lại thêm xách xô nước khá nặng nên tôi bất cẩn té. Anh ta chạy vào đỡ tôi khi tôi đang trong tình trạng bị nước đổ khắp cả người làm ướt chiếc áo trắng khá mỏng và lộ cả nội y bên trong. Cũng chính lúc ấy, “anh hàng xóm tốt bụng” đã bộc lộ bản chất thật sự.

Tôi còn chưa định thần sau cú ngã đã thấy anh ta nhanh chóng chốt cửa phòng lại. Khá bất ngờ với hành động đó nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã bị hắn bịt mồm và đè cả thân người hắn lên người tôi. Mặc cho tôi van xin thảm thiết, vùng vẫy chống cự, hắn vẫn bất chấp làm cái chuyện bẩn thỉu ấy với tôi. Tôi đã bị mất trinh bởi hành động của tên hàng xóm xấu xa ấy.

Nỗi đau rỉ máu mà cô phải chịu

Sau khi “hành sự” xong, trên mặt hắn hiện rõ vẻ thỏa mãn và sự hả hê đáng ghê tởm, trái ngược với khuôn mặt đẫm nước mắt và sự run rẩy toàn thân của tôi. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy tinh thần bị khủng hoảng một cách dữ dội. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi muốn hắn phải bị pháp luật trừng trị nhưng lại sợ bản thân sẽ bị mọi người cười chê…

Cuối cùng, tôi đã đi đến quyết định là nhờ pháp luật can thiệp. Tôi muốn hắn phải đền tội và sẽ không còn có thể hại thêm bất cứ người nào như tôi nữa cả. Thế nhưng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào xóa bỏ được ký ức kinh khủng đó, chắc hẳn điều này sẽ theo và ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Liệu rằng có người đàn ông nào chấp nhận được một người con gái đã từng bị cưỡng hiếp và mất trinh như tôi…

Vì một phút bất cẩn, tôi đã bị mất trinh bởi hành động bẩn thỉu của tên hàng xóm xấu xa. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc và chán nản với cuộc sống… Hãy cho tôi một lời khuyên

Dù có gia đình hay chưa, xin bạn đừng bỏ qua câu chuyện này

Nếu ai đã có gia đình, có con rồi tôi mong rằng các bạn sẽ đọc bài này để rút kinh nghiệm và không phải rơi vào hoàn cảnh như tôi. Tôi là một phụ nữ đã từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Ngày đó tôi kết hôn khi 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi.

Tôi vốn không phải người phụ nữ thùy mị, tôi thuộc dạng cá tính, nghĩ gì nói thế nhưng nói xong rồi lại thôi. Tôi thích sự tự lập và sai lầm của tôi là vẫn giữ bản tính đó ngay cả khi lấy chồng.

Khi lấy nhau về tôi có quy định, việc ai người đó làm, việc gì tự làm được thì chồng cứ làm đừng lúc nào cũng bắt vợ phải động tay vào. Vậy nên, mỗi khi chồng đi công tác anh đều tự là quần áo, sớm ngủ dậy khi vợ con đang ngon giấc để gấp đồ và mở cửa nhẹ nhàng để đi. Nhiều hôm anh đi lúc nào tôi cũng chẳng rõ, có lẽ tôi là người vợ vô tâm, nhưng cũng vì thấy mẹ tôi lúi húi làm việc nhà từ sáng đến tối nên tôi mới ra quy định như thế để gia đình vào nếp.

Nhưng chính sự tự lập, ai làm việc người đó mà chồng tôi thấy thiếu sự quan tâm của vợ. Chính tôi đã đẩy anh ra xa tôi, tôi không khéo léo mà lại quá nóng nảy và thẳng tính. Tôi yêu chồng theo cách của riêng mình mà quên mất rằng đàn ông cũng như phụ nữ họ để ý và muốn được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi nhớ cảnh hạnh phúc gia đình ngày con mới sinh quá các mẹ à..

Tôi không quản lý và khắt khe với chồng vì tôi nghĩ như vậy là tôn trọng anh và tin tưởng anh. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, mình thiếu hỏi han, để ý thì chồng nghĩ mình không yêu họ. Vậy nên tôi khuyên các bạn hãy luôn khéo léo trong việc giữ chồng, tôn trọng chồng.

Cuộc sống gia đình mà tôi vẫn nghĩ là ổn nhưng chồng tôi lại thấy không ổn tý nào. Anh là con người tình cảm nên anh thích sự gần gũi quan tâm, còn tôi lại mạnh mẽ cá tính nên nhiều khi không tinh tế hiểu suy nghĩ của chồng.

Chúng tôi bất đồng và cãi vã nhiều hơn. Anh góp ý nhưng tôi nghe rồi lại bỏ đó, tôi chê anh mềm yếu, tính đàn bà… Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngôi nhà nhỏ. Chúng tôi không còn gần gũi nhau nhiều nữa, nhiều lúc cảm giác ngột ngạt khi nhìn thấy nhau và cứ thế vợ chồng xa nhau dần dần.

Rồi anh có người khác bên ngoài, khỏi phải nói tôi đã sốc như thế nào. Tôi đã nổi điên và làm ầm lên, anh cũng đã xin lỗi nhưng tôi cứ điên lên là đay nhiến anh vì tôi không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh chồng mình ôm ấp người khác. Một hôm ảm đạm, anh đưa tôi tờ giấy ly hôn rồi bảo tôi ký vào. Anh nói anh không chịu được một người vợ vô tâm và quá bảo thủ lẫn thiếu sự vị tha như tôi. Lúc đó tôi cứ ngớ người ra, anh xách va ly bỏ đi, để lại cho mẹ con tôi ngôi nhà và những mảnh vỡ trong lòng.

Tôi bị nhiều cú sốc dồn dập làm cho đứng không vững nữa. Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc, rồi hối hận, tôi ước giá như thời gian quay lại tôi sẽ học cách làm vợ khéo léo hơn, lúc đó trong đầu chỉ có từ “giá như” vây bủa.

Anh đến với người phụ nữ đó và họ có con riêng với nhau. 3 năm sau, một lần vô tình đi siêu thị, lúc tôi đang mua hàng thì thằng bé nhà tôi chạy đâu mất. Tôi chạy đi tìm rồi như chết lặng khi thấy nó đứng nhìn trân trân vào một người đàn ông – người đó chính là bố của nó. Anh ấy đang bế đứa con riêng của mình, còn vợ mới khoác tay anh ấy tình cảm. Lúc đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi bế con chạy đi và cố giấu nước mắt đang chực tuôn rơi.

Thằng bé thấy bị tổn thương khi bố mình đang hạnh phúc bên người đàn bà khác mà không phải mẹ của nó và người bố nó âu yếm là đứa trẻ khác chứ chẳng phải nó. Nó khóc đòi gặp bố nhưng rồi lại bảo ghét bố. Con tôi bị bệnh tự kỷ từ đó. Tôi thấy ngàn lần có lỗi với con, tôi thấy tội nghiệp cho chính nó và chính bản thân tôi. Nhiều đêm ôm con nằm khóc một mình, thấy thương con bao nhiêu tôi lại thấy mình là người mẹ tồi bấy nhiêu.

Vậy nên nếu bạn đã có gia đình, có con thì hãy vun vén, yêu thương và khéo léo giữ chồng. Hãy để con mình có một mái ấm đủ bố lẫn mẹ, đừng nghĩ anh ta là chồng mình rồi, nên không phải giữ. Đừng bao giờ nghĩ, muốn đi thì cho đi luôn… có thể bạn chịu được nỗi đau bị phản bội thật đấy, nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là con của bạn.

Vậy nên đừng dại dột mà ly hôn, nếu tha thứ được cứ tha thứ. Nếu hi sinh được cứ hi sinh, không phải ai cũng bỏ bạn đi với người khác đâu. Trước khi trách chồng hãy trách mình trước đã, mỗi lần giận nhau với chồng hãy cố kìm nén và nhớ rằng con bạn đang nhìn đấy.

Đàn ông không có tiền thì đừng nghĩ đến việc tán gái

Đàn ông đến lạ, nhiều người đi tán gái lại không mang theo tiền, suốt ngày ‘điệp khúc quên ví’, nghĩ mà phát ngán. Thú thực, đàn ông như thế không thể tán được gái, và con gái cũng không bao giờ chọn những người đàn ông như vậy. Họ không ham giàu, không ham phú quý nhưng một bữa cơm hay một cuộc hẹn hò, nhậu nhẹt cùng bạn bè họ mà bạn đứng ra tổ chức, đó là điều rất đáng để các cô gái ngã vào lòng bạn. Nên, không có tiền trong người thì đừng nghĩ tới việc đi tán gái, nhé các đấng mày râu!

Anh bạn tôi, không hiểu cố tình hay vô ý, đang tán cô bạn thân của tôi, suốt ngày câu chuyện quên mang tiền. Nói chung, cứ trả được một bữa thì một bữa quên ví. Rồi cô bạn tôi lại chủ động đứng lên trả tiền. Tôi nói với bạn rất nhiều lần, người đàn ông như thế không hay, vì với tôi, tiêu chí đầu tiên phải là người thoáng tính, tức là không ki bo, tiết kiệm chuyện tiền nong. Phải là người biết ga lăng trong mọi khoản. Đàn ông đằng này, hễ bạn tôi rủ đông người đi là anh ta tính chuyện có việc ra ngoài nghe điện thoại, hoặc là không mang nhiều tiền. Để giữ thể diện cho bạn trai, bạn gái của tôi lại phải đứng lên trả tiền. Và thế là cuộc vui do bạn gái tôi chủ chi.

Nói bao nhiêu lần mà cô bạn không nghe, cứ bảo tính anh ấy đoảng này kia. Đàn ông gì mà đi chơi tán gái lại còn hay quên ví. Đã thế còn có bao nhiêu bạn bè ở đó, mất hết sĩ diện. Chứng tỏ, anh ta quá là ki bo chứ không phải người vô tình như thế. Bởi, đàn ông chu đáo, khi đi tán gái, họ không bao giờ sơ suất như vậy. Hoặc là anh ta có mang ví nhưng thấy đông bạn, hoặc không đủ tiền hay tiếc tiền mà cố tình không trả. Một lần còn được, nhiều lần thì đúng là phải suy nghĩ lại.

Điều đó xảy ra ngoài kế hoạch, ví như cô gái mang theo quá nhiều bạn mà bạn không biết trước được. Không có gì là xấu hổ cả.

Một người đàn ông muốn chinh phục được cô gái của mình, trước hết, anh ta phải là người sởi lời, cởi mở. Trong khoản tiền nong, phải là người chu toàn, là người luôn đứng lên trả tiền trong bất kì cuộc nhậu nào. Nếu như anh ta muốn lấy lòng cô gái đó và bạn bè của cô ấy, điều đó là điều tiên quyết. Kể ran gay bạn không có mang đủ tiền, bạn cần gọi ngay sự hỗ trợ từ người bạn thân khác, có thể nhờ họ mang tiền tới. Điều đó xảy ra ngoài kế hoạch, ví như cô gái mang theo quá nhiều bạn mà bạn không biết trước được. Không có gì là xấu hổ cả.

Vả lại, một người biết nghĩ, sẽ không tìm cách trốn lúc trả tiền, ví như giả vờ đi nghe điện thoại hay đi vệ sinh, để một anh bạn khác ga lăng hơn đứng lên trả. Đó không phải là sĩ diện hão vì hiện tại, cô nàng chưa phải là người yêu của chúng ta, nên chúng ta cần giữ một khoảng cách, cần tế nhị với cô ấy, mua mặt cho cô ấy trước bạn bè. Còn khi đã là người yêu, có thể chia nhau tiền ăn uống khi đi chơi, điều đó không vấn đề gì.

Đàn ông suốt ngày quên ví, đàn ông như thế không thể tán được gái, và con gái cũng không bao giờ chọn những người đàn ông như vậy.

Tôi từng nghe câu chuyện 100 nghìn đi tán gái, nhưng thú thực, thời đại này, 100 nghìn tán gì gái? Sinh viên còn khó chứ đừng nói là người đi làm rồi. Với sinh viên, nói rõ rằng mình không có mang nhiều tiền, chỉ mời các bạn trà đá, còn có thể thông cảm và hiểu. Nhưng một anh chàng đang đi tán gái, khi anh ta đã mang tiếng đi làm rồi còn có 100 nghìn trong người và trình bày lý do anh không có tiền, rồi chỉ đưa mình cô nàng đi, nhắc cô này không mang theo bạn bè, liệu có tán được gái hay không?

Thú thực, đàn ông như thế không thể tán được gái, và con gái cũng không bao giờ chọn những người đàn ông như vậy. Họ không ham giàu, không ham phú quý nhưng một bữa cơm hay một cuộc hẹn hò, nhậu nhẹt cùng bạn bè họ mà bạn đứng ra tổ chức, đó là điều rất đáng để các cô gái ngã vào lòng bạn. Nên, không có tiền trong người thì đừng nghĩ tới việc đi tán gái, nhé các đấng mày râu!

Ngoại tình với sếp chỉ vì… thương chồng!

Nhưng chúng tôi khác với những cặp đôi công nhân khác chỉ thích sống thử, dăm bữa nửa tháng lại chia tay.Có thể chẳng ai tin những lời mà tôi sắp nói vì họ sẽ nghĩ là tôi ngụy biện, nhưng thực sự tôi ngoại tình với sếp chỉ vì tôi yêu chồng tôi!

Tôi lấy anh khi cả hai đúng cảnh “khố rách áo ôm” chả có gì ngoài cái nghèo và tình yêu dành cho nhau. Hai vợ chồng sinh ra ở một vùng quê nghèo, học xong cấp ba là cả một sự cố gắng từ hai phía gia đình. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi cùng đi làm công nhân ở miền nam, quen nhau vì cùng làm ở một phân xưởng. Tình yêu của công nhân thì đơn giản lắm, thấy thích, thấy đồng cảm là dọn về ở chung, coi như vợ chồng.

Nhưng chúng tôi khác với những cặp đôi công nhân khác chỉ thích sống thử, dăm bữa nửa tháng lại chia tay. Sau khi sống cùng nhau một thời gian chúng tôi thấy ổn nên về nhà ra mắt hai bên và cưới xin chính thức đàng hoàng.

Ngoại tình vì...thương chồng.

Cưới xong, chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ kế hoạch hai năm để tiết kiệm tiền nuôi con rồi mới sinh, vì hơn ai hết chúng tôi thấu cái cảnh những cặp vợ chồng công nhân không nuôi nổi con phải đem cho rồi đủ thứ éo le khác vì nghèo.

Thống nhất vậy và tôi có ý định chuyển phân xưởng khác vì lương cao hơn một chút và thời gian làm thì vẫn vậy, ngoài ra tôi vẫn có thể làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, chồng tôi đồng ý và cũng vừa làm vừa đi học đại học tại chức để có mảnh bằng trong tay, anh ấy là người sáng dạ và có chí, chỉ tội cái nghèo nên không thể tiếp tục con đường học hành thôi!

Tôi sang phân xưởng này làm việc bỗng chốc lọt vào mắt xanh của tay quản lý. Ông ta cũng có vợ con gia đình đuề huề rồi, trước cũng từ công nhân, sau rồi có kinh nghiệm nên được tiến cử lên chức dần dần. Tôi không phải quá xinh xắn nhưng ai cũng nhận xét tôi là người có duyên ngầm, có cái mặt dễ gây thiện cảm và giọng nói mượt mà, chính chồng tôi cũng nói anh chết mê cái giọng nói và khuôn mặt phúc hậu của tôi.

Sếp tôi rủ tôi đi café ngoài giờ ngay sau khi tôi làm bên đó 3 ngày, tôi hiểu ông muốn gì ở tôi. Vì ở khu công nghiệp, những chuyện như vậy xảy ra hàng ngày và ai cũng coi nó là điều bình thường, thậm chí nhiều chị em công nhân còn muốn sếp để ý đến mình để cặp bồ vì được đủ thứ: Tình, tiền, công việc nhẹ nhàng, lại được chiều…

Tôi đi với sếp chỉ vì lịch sự và ngại từ chối, vì tôi biết nếu tôi từ chối thì cái giá phải trả sẽ là thế nào? Ở phân xưởng này ai mà không biết ông ta là người thế nào? Vậy nên tôi và sếp đến một quán café võng nói chuyện. Quanh đi quẩn lại thì sếp nói là sếp biết tôi có chồng rồi, sếp cũng có gia đình rồi, ai cũng có cái cần giữ cả nên sếp thích những người như tôi.

Tôi nói muốn có thời gian để suy nghĩ, ông ta cho tôi ba ngày để nghĩ. Thú thực lúc đó tôi đã có suy nghĩ rồi, tôi nghĩ đến tương lai của chồng, của tôi, của cả hai chúng tôi. Đây thực sự là một nơi an toàn để tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống của gia đình mình, tôi có những cái cần giữ và ông ta cũng thế, tôi thực sự cũng chẳng mất gì…cuộc sống đừng nói là băng hoại đạo đức này nọ, đầy người đức cao vọng trọng còn ngoại tình ầm ầm, người mẫu nghệ sỹ vẫn lên báo khoe chuyện cặp bồ như thường có sao đâu.

Tôi gặp ông ta và nói muốn xin chồng chồng vào làm chân quản lý ca, sếp đồng ý và nói không thành vấn đề, tôi thấy vui vì mối quan hệ của mình lại có thể giúp cho chồng tôi thăng tiến, đơn giản như thế thì có gì mà không thỏa thuận?

Khu trọ tôi đầy cô còn phải đi làm gái đứng đường để kiếm tiền, không phải ai cũng được sếp để ý như tôi. Và chúng tôi dựa trên sự thỏa thuận chứ không phải cưỡng ép gì, cũng chẳng phải là yêu thương quá, người tôi yêu thương và mong muốn mọi thứ tốt đẹp vẫn là chồng tôi, tôi có thể làm tất cả vì anh ấy, vì thế tôi chẳng thấy có gì ân hận khi cặp bồ với sếp cả!

Ai nói thế nào, ai nghĩ thế nào là việc của họ, họ chẳng sống cho chúng tôi để mà hiểu khi mà cơm áo gạo tiền luôn là gánh nặng, khi mà có lúc đói đến lúc mì tôm còn chẳng có mà ăn, chỉ nhìn nhau với cái bụng sôi sung sục và đi rửa bát thuê để kiếm bát phở vào những ngày cuối tháng chưa có lương thì mới hiểu, cái nghèo nó khiến con người ta thảm hại đến mức nào?

Dù sao trong chuyện này tôi cũng có kế hoạch riêng rồi, khi nào chồng tôi học xong, xin được việc tốt hơn thì tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với sếp và tìm việc mới, tất cả mọi việc sẽ lại làm lại từ đầu, thực lòng nghĩ đến chuyện chồng tôi có thể yên tâm học hành và thành công hơn, tôi chẳng thấy chuyện mình đổi tình với sếp là chuyện gì đáng xấu hổ!

Cam chịu cho vợ ngoại tình vì… quá nghèo

Vợ chồng tôi lấy nhau tới giờ đã hơn chục năm nhưng tôi chưa thấy một ngày nào hạnh phúc vì kinh tế của hai vợ chồng quá eo hẹp, nhất là khi chúng tôi sinh con xong. 


Trước đây, cũng giống như anh, khi yêu chúng tôi cũng chỉ biết yêu chứ không tính toán hơn thiệt gì. Ngày sinh viên, tình yêu thường mơ mộng nên chỉ làm theo trái tim chứ không dùng cái đầu để nghĩ. Vợ tôi là người có nhan sắc nên tôi mê lắm. Chính vì mê nên tôi cũng không nghĩ được rằng quê quán xa nhau, cả hai gia đình lại nghèo, tôi và vợ thân cô thế cô trên thành phố lấy nhau sẽ rất khổ. Lúc đó, chúng tôi chỉ mê mải chạy theo tiếng gọi ái tình thôi.

Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi dọn về ở cùng nhau. Thực ra lúc đó tính toán như vậy vừa là để được gần nhau, vừa là tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Về sống cùng nhau, tiền bạc không có chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuộc sống không có tiền quả thật khó khăn vô cùng. Cãi nhau mãi khiến tình yêu cũng chẳng còn nữa. Quá chán nhau, chúng tôi cũng quyết định chia tay. Nhưng đúng vào lúc đó thì cô ấy có bầu.

Đau khổ là ở chỗ cô ấy lại mang song thai. Nghĩ đến việc phá bỏ cái thai để chia tay thì quá tàn nhẫn nên chúng tôi đành đánh liều cưới nhau trong khi chưa có một thứ gì. Cưới xong được vài tháng thì vợ tôi sinh con, hai bên gia đình vì vốn không ủng hộ (do xa quê) vả lại cũng không có tiền nên không ai giúp chuyện tiền nong. Chúng tôi cãi nhau triền miên vì không có tiền. Tôi đi làm còng lưng từ sáng tới tối không đủ tiền cho ba mẹ con cô ấy. Cô ấy thì chửi tôi bất tài, vô dụng không nuôi nổi vợ con. Nhưng nào có phải thế, vừa mới ra trường đã có hai con, kinh tế đè nặng, đi đâu xin việc người ta cũng ái ngại, lại chưa kinh nghiệm nên lương thấp là chuyện đương nhiên.

Khi con lớn hơn một chút, cô ấy gửi con cho nhà trẻ để bắt đầu đi làm. Vợ tôi đẹp nên cô ấy cũng không quá khó khăn để kiếm được một công việc. Lúc đầu tôi cũng mừng vì vợ kiếm được việc làm vì như thế cô ấy có thể san sẻ cùng tôi gánh nặng kinh tế. Tiền lương hàng tháng cô ấy đưa về cho tôi đều rất nhiều, thậm chí gấp 3,4 lần thu nhập của tôi. Không những vậy cô ấy lại có tiền trưng diện nữa. Từ ngày cô ấy đi làm, hai con tôi có điều kiện được ăn uống, chăm sóc đầy đủ hơn (tất nhiên là cô ấy thuê người chăm chứ không có ở nhà để chăm con). Nhưng rồi khi cô ấy đi tối ngày, nửa đêm mới về trong tình trạng say mèm tôi bắt đầu thấy lo lắng. Vợ tôi làm thư kí cho một ông giám đốc. Hầu như không có một ngày nào cô ấy ăn bữa cơm tối với gia đình mà toàn về khi đã rất khuya. Rồi những buổi đi “công tác” dài ngày triền miên của vợ khiến tôi nhận ra rằng đã có sự bất thường.


Tôi đã hỏi và vợ tôi dương dương tự đắc: “Anh không phải người đần để hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng không? Kiếm tiền của thiên hạ bây giờ khó lắm, anh lại không nuôi nổi mẹ con tôi thì tôi mới phải làm cái trò mạt hạng đó, chứ nếu anh lo được cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc thì tooi đâu đến nỗi phải bỏ chồng, bỏ con ở nhà mà đi hầu người khác”. Nghe vợ nói mà tôi cay đắng lắm. Tôi yêu cầu vợ nghỉ làm nhưng cô ấy không chịu vì nghỉ là đồng nghĩa với miếng cơm manh áo của gia đình lại khổ sở. Cô ấy nói cô ấy quá hãi chuyện bữa ăn cũng phải thòm thèm rồi.

Tôi biết vợ mình đã ngủ với sếp vì chỉ có như vậy cô ấy mới kiếm được nhiều tiền như thế. Tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện bỏ vợ nhưng thương hai đứa con còn chưa đi học mà bố mẹ đã chia đôi ngả nên tôi đành cam phận, chấp nhận là một thằng đàn ông hèn hạ để vợ cắm sừng. Một vài năm nữa, cô ấy có chút của nả tích cóp vào thì tôi sẽ bắt vợ tôi bỏ công việc đó. Dẫu sao tôi cũng muốn gia đình mình được êm ấm và đành chấp nhận hi sinh, chịu thiệt thòi.

Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi biết vợ mình có quan hệ bất chính với sếp nhưng tôi vãn im lặng. Cuộc sống ở thành phố với quá nhiều khoản tiền và vì không muốn để con khổ nên tôi đành giả câm, giả điếc chấp nhận cho vợ lên giường với kẻ khác, hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu và quay về hoàn toàn bên tôi.

Tôi đã ngoại tình vì chồng kém “chuyện ấy”

Cầm lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình trên tay, tôi run rẩy không biết phải nói với chồng thế nào, chả nhẽ lại nói thẳng là tôi đã ngoại tình vì chồng yếu “chuyện ấy”.

Tôi là một người đàn bà rất đỗi là bình thường, 33 tuổi, đã có chồng và 1 con gái bụ bẫm, đáng yêu. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, anh là một người đàn ông hiền lành, chân chất, yêu thườn tôi hết mực nhưng anh lại bị yếu sinh lý! Khi mới yêu nhau, anh chẳng bao giờ đòi hỏi hay ôm hôn tôi cuồng nhiệt, kể cả khi hai đứa đi du lịch riêng với nhau. Tôi cảm động vì nghĩ anh thương mình, anh tôn trọng mình rồi gật đầu cái rụp khi anh cầu hôn.

Đêm tận hôn tôi mong chờ mòn mỏi rồi cũng đến. Tôi háo hức mặc bộ đồ lót đỏ sexy nhất, xịt nước hoa quyễn rũ nhất và lả lơi nằm bên chồng. Anh chỉ vỗ về lưng tôi nhè nhẹ rồi thủ thỉ vào tai tôi: ” Hôm nay mệt rồi, ngủ đi em”. Nước mắt tôi lăn dài suốt đêm hôm ấy. Chẳng lẽ nào thân thể tôi nảy nở dường này mà anh cũng không có một chút khát khao nào sao? Tôi nhẹ đặt bàn tay anh lên bầu ngực không mặc đồ lót của mình, anh vẫn để yên, không hề cuồng si mê dại…

Chồng tôi quá tệ trong chuyện ấy.

Rồi tôi cũng trở thành đàn bà nhưng tuần có tuần không, lặng lẽ. Đến lúc này tôi mới biết, quả thật chồng tôi yếu sinh lý chứ chẳng phải tôn trọng tôi hay đi làm căng thẳng, mệt mỏi gì. Mặc dù anh luôn chiều chuộng, yêu thương tôi nhưng cái bản năng đàn bà trong tôi luôn thét gào đòi hỏi. Nào có nhiều nhặn gì đâu, tôi chỉ cần được đủ như những người đàn bà khác mà thôi. Sau khi sinh con xong, ham muốn trong tôi càng đốt cháy dữ dội hơn, đến nỗi, có ngày đàu óc tôi vẩn vơ không thể làm được gì, chỉ ngồi đọc những truyện ngôn tình trên mạng. Đọc đến đoạn ái ân mùi mẫn, trong tôi lại chảy ra dòng suốt khát khao âm ấm. Có đêm, khi chồng con đã ôm nhau say ngủ, tôi vào nhà tắm thủ dâm rồi ngồi khóc một mình suốt mất tiếng. Chả lẽ tôi sẽ phải thủ dâm nốt phầ đời còn lại sao?

Thế rồi, tôi cũng đã ngoại tình. Nhân một lần công ty đi liên hoan sinh nhật. Mọi người uống bia rồi hát karaoke. Có tí men trong người, lại ngồi bên một người đàn ông cao to lực lưỡng, không hiểu chếnh choáng thế nào mà tôi lại ôm gì lấy anh. Bàn tay thèm khát lục lọi cơ thể anh. Anh chẳng nói gì, chỉ thở nhẹ bên vành tai tôi. Anh dìu tôi sang khách sạn bên cạnh quán karaoke đó và cho tôi một đêm dài sung sướng. Đến tận đêm hôm ấy, khi đã là đàn bà được 6 năm, tôi mới biết thế nào là ái ân mãn nguyện. Cả đêm tôi không ngủ, mải miết đắm chìm trong vòng tay rắn chắc và làn môi tham lam của anh. Anh thủ thỉ anh đã thèm khát tôi từ rất lâu rồi, chỉ chờ có ngày hôm nay thôi…

Sáng hôm sau về nhà, tôi đã tránh ánh mắt của chồng. Anh không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi vì sao đêm qua em không về nhà, mà nhẹ nhàng: “Tối qua em đi chơi có vui không?”. Tôi muốn hét thẳng vào mặt chồng rằng “Đêm qua tôi ngủ với người đàn ông khác đấy. Anh có vui không?”. Nhưng anh có tội tình gì đâu, anh cũng đâu có muốn mình yếu sinh lý. Hóa ra, tôi là người đàn bà ngoại tình vì chồng yếu sinh lý đấy!.

Đêm đêm, nằm bên chồng, tôi thương mình bao nhiêu thì lại nhớ quay quắt người tình bấy nhiêu. Nhớ quá, tôi đã chạy lên sân thượng gọi điện cho anh rồi chúng tôi alo sex. Anh giúp tôi giải quyết ham muốn rất đỗi bình thường ấy rồi hẹn cuối tuần này sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều, thật nhiều. Tháng ngày tôi, tôi đã biến thành người đàn bà hai mang lúc nào không rõ. Một mặt là người vợ hiền, mẹ đảm luôn dịu dàng, yêu thương chăm sóc chồng con. Một mặt, tôi lại là người đàn bà cuồng dâm, luôn khao khát nhục dục bên người đàn ông khác, không phải là chồng.

Tôi nên ly hôn với chồng để danh chính ngôn thuận ở bên người tình khỏe mạnh để ngày ngày thỏa sức ái ân, hay cắt đứt với người tình để ở bên chồng và đứa con thơ dại? Tôi vừa muốn có chồng, vừa muốn có người tình nhưng lại day dứt, dằn vặt mãi không thôi. Tôi có quá tham lam không hay nên đưa tờ đơn đã ký rất lâu rồi cho chồng tôi?

Mặc mát mẻ tránh nóng, ai ngờ bị yêu râu xanh làm “chuyện ấy”

Cũng vì mặc quá ‘mát mẻ’ mà tôi đã bị yêu râu xanh làm ‘chuyện ấy’. Giờ đây, tôi vẫn vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy mặt tên yêu râu xanh ấy đi lại trước cửa phòng.

Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ vì một chút bất cẩn của mình đã tiếp tay cho tên yêu râu xanh lợi dụng để làm “chuyện ấy”. Tôi đang bị khủng hoảng tinh thần nặng nề và không biết bao giờ mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Tôi hiện là sinh viên năm 2, sống xa nhà nên phải ở trong căn phòng chật chội. Vì để tiết kiệm chi phí nên tôi ở chung với một chị đã đi làm. Xóm trọ cũng toàn người sống xa nhà nên rất yêu thương nhau.

Khi cái nắng mùa hè trở nên oi ả nhất cũng là lúc chúng tôi bước vào mùa thi. Ngồi trong căn phòng mà trên là mái tôn khiến mồ hôi của tôi cứ thi nhau rơi trên trang giấy. Nhưng tôi tự dặn mình phải cố gắng hơn để không phụ công bố mẹ. Vì chị cùng phòng đi làm đến tối mới về và xóm trọ cũng khá ít người nên tôi ăn mặc khá mát mẻ. Nhưng không thể ngờ rằng chỉ vì thế mà tôi bị kẻ xấu lợi dụng.

Cũng tại trời...nóng quá.

Ở đối diện với phòng tôi là phòng một bạn nam. Anh khá bảnh bao, đẹp trai và đang là sinh viên năm thứ 4. Không biết có phải vì ở trong xóm nhiều nữ không mà anh này rất lạnh lùng và ít nói. Chỉ đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của anh nhìn các chị em trong xóm. Có lúc, tôi còn thấy anh nhìn vào khoảng gợi cảm của mình rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Ngày định mệnh đó, gã hàng xóm của tôi bộc lộ bản chất thật sự. Vì là người trong xóm nên hắn biết lúc nào là vắng vẻ nhất nên đã ra tay cướp đi đời con gái của tôi. Hôm đó, trời vẫn rất nóng nên tôi chỉ mặc áo hai dây để lộ vòng một gợi cảm. Cái nóng làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cuối cùng tôi vẫn tập trung vào những dòng chữ để chuẩn bị cho ngày thi sắp tới.

Rồi tôi thấy gã hàng xóm chạy sang, hắn nhanh chóng chốt cửa phòng lại. Vì khá bất ngờ nên tôi chỉ kịp nói: “Anh đang làm gì vậy?” thì hắn ta đã chạy đến kề dao vào cổ và cấm tôi không được kêu to. Quá hoảng sợ nên tôi chỉ biết ú ớ rồi làm theo những gì tên yêu râu xanh đó bảo. Rất thuần thục, hắn lấy băng dính bịt mồm và cột tay tôi lại. Mặc tôi vùng vẫy, nhưng hắn vẫn bất chấp đè lên người tôi và làm cái chuyện nhơ nhớp ấy. Cái cảm giác màng trinh bị rách khiến tôi đau đớn vô cùng. Trái ngược với khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi là vẻ hả hê của tên yêu râu xanh. Quá mệt mỏi nên tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà một cách vô thức.

Sau khi làm chuyện đồi bại xong hắn còn đe dọa nếu tôi nói cho ai biết thì sẽ lấy đi sinh mạng của tôi. Tôi không thể bình tĩnh được, người cứ run bần bật. Nhưng tôi vẫn đang âm thầm tìm cách thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn để báo với công an về hành vi đồi bại của tên yêu râu xanh này.

Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi... cưới

Tôi cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình khi anh về nhà mà hồn vía như ở tận đâu đâu, thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại anh đang nói chuyện mà nhìn thấy tôi tới gần là anh lập tức ngắt máy, hoặc nói rất gượng gạo.


Tôi quen anh khi về nhà máy thực tập để làm đề án tốt nghiệp. Nhờ anh tận tình hướng dẫn nên tôi hoàn thành tốt đẹp chuyến thực tập với kết quả khá cao. Hình ảnh anh kỹ sư đẹp trai, thân thiện và tốt tính không hiểu sao cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của tôi.

Thế rồi thật bất ngờ khi tôi đã ra trường và đi làm được mấy tháng thì tôi nhận được điện thoại của anh, anh hỏi thăm sức khỏe, công việc của tôi và ngỏ ý mời tôi đi uống nước.

Chẳng hiểu có phải do duyên số hay không nhưng sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi đến với nhau và đám cưới được tổ chức sau hơn một năm yêu thương mặn nồng.

Rồi cậu con trai đầu lòng ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của cả hai bên gia đình, chồng tôi yêu con lắm, ngoài giờ làm anh luôn quấn quít bên hai mẹ con, hết chơi đùa với con lại đỡ đần vợ công việc nhà.

Khi con trai chúng tôi được gần 2 tuổi thì chồng tôi được phân công biệt phái vào công tác ở một nhà máy phía nam với thời hạn một năm. Biết là phải xa chồng trong thời gian khá dài nhưng tôi vẫn cố động viên chồng yên tâm công tác.

Thời gian đầu, hễ cứ có thời gian rảnh là anh ra với mẹ con tôi, mỗi lần về là quấn quít yêu thương, mỗi lần đi là bịn rịn chẳng muốn rời.

Thế nhưng càng về sau, thời gian anh về thăm nhà càng thưa hơn, lý do vì công việc quá bận rộn, anh phải cố gắng làm cho kịp tiến độ...

Tôi cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình khi anh về nhà mà hồn vía như ở tận đâu đâu, thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại anh đang nói chuyện mà nhìn thấy tôi tới gần là anh lập tức ngắt máy, hoặc nói rất gượng gạo.

Thế rồi chồng tôi cũng hết thời gian công tác ở phía nam, anh trỏ về nhà nhưng linh tính của người vợ cho tôi biết anh không còn là anh của ngày trước nữa. Anh đối xử với vợ con lạnh nhạt, chuyện chăn gối, ái ân với vợ hờ hững, chỉ qua loa cho xong việc.

Mọi chuyện vỡ lở khi chiều thứ 7 vừa rồi, mẹ con tôi vừa dọn mâm cơm lên chờ chồng về ăn cùng thì một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu bấm chuông gọi cửa nhà tôi. Vừa vào nhà, cô gái đã giới thiệu ngay, chẳng ngần ngại rằng cô là bồ của chồng tôi suốt thời gian anh công tác trong đó. Cô phải tìm ra tận đây vì chồng tôi hứa ly hôn vợ để vào cưới cô ta mà đã gần nửa năm nay anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Tôi càng nghe cô gái nói càng thấy choáng váng. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

Theo An Trí
Tiền Phong

Choáng váng vì nửa đêm phát hiện vợ ngoại tình

Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...


Gần 30 tuổi tôi mới có được tình yêu với em, một cô gái người bắc nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Em thật xinh, thật dịu dàng, đằm thắm, tôi có thể ngồi nghe em nói cả ngày mà không biết chán vì chất giọng của em thật tinh tế, thật dễ thương.

Khi tôi đưa em về ra mắt ba má tôi, các vị phụ huynh đều dành cho em sự quý mến, song ba má tôi cũng tỏ ý lo ngại vì quê em ở xa quá, ba má chỉ muốn tôi lấy vợ cùng quê cho dễ gần gũi, dễ cảm thông. Thế nhưng tôi đã quyết, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức một cách vui vẻ, trang trọng ở cả hai quê.

Cưới xong tôi và em lên lại thành phố, ở đó có công ty mà tôi đang giữ chức trưởng phòng phụ trách kỹ thuật và có siêu thị mà em đang làm kế toán. Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi thuê 1 căn chung cư để ở. Tôi biết em buồn vì từ ngày đám cưới đến nay, tôi chưa thu xếp được thời gian để đưa em ra thăm bố mẹ ở ngoài bắc. Lâu lâu có dịp gặp 1 người đồng hương nào đó là em lại quấn quýt không muốn rời. Thương vợ lắm nhưng tôi cũng không biết phải làm sao.

Thế rồi dịp may đã đến khi trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn của công ty, tôi gặp Tân, một kỹ sư trẻ, đẹp trai và tỏ ra khá hiểu biết về ngành nghề của chúng tôi, đặc biệt Tân lại là đồng hương cùng quê với vợ tôi.

Quý Tân nên tôi mời cậu ấy về nhà chơi để vợ tôi được gặp gỡ và hàn huyên với người cùng quê. Gặp Tân, vợ tôi vui lắm, em hớn hở đi chợ mua đồ về làm cơm đãi khách. Thế rồi Tân trở thành khách thường xuyên hơn ở nhà tôi, những bữa cơm có Tân khiến gia đình tôi vui hơn và tôi thấy vợ tôi ngày càng tỏ ra thân thiết, gần gũi với cậu bạn đồng hương ấy.

Vài ba hôm không thấy Tân ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Tân là tôi lại nỡ làm em mất vui.

Thế rồi để triển khai một dự án mới, công ty cử tôi đi công tác tại địa phương cách nhà gần 500 km, đường sá xa xôi nên tôi quyết định ở lại luôn gần hai tuần để làm cho xong công việc chứ không về “tranh thủ”.

Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước. Quá nửa đêm mới về đến nhà vì xe khách hỏng dọc đường, tôi thấy vợ ra mở cửa mà thái độ ngượng ngập, bối rối, có nét gì đó pha chút hoảng sợ.

Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...

Nhục nhã khi phát hiện “nghề” làm thêm của vợ…

Cả tháng sau, thỉnh thoảng anh lại gặng hỏi về việc làm thêm của chị, chị toàn lấp liếm rồi trả lời qua loa.

Vợ chồng anh chị cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn sống cảnh thuê nhà. Chị quê ở Hà Nam, anh ở ngoại thành Hà Nội. Ngày cưới chị, họ hàng, làng xóm ở quê bàn ra tán vào: ‘Số nó thế mà may, lấy được giai Hà Nội, ít ra không phải lo cái chỗ chui ra chui vào’. Chị chỉ cười. Cưới nhau về, anh chị tiếp tục cảnh nhà thuê như thời còn độc thân, chỉ khác là chuyển từ phòng trọ 15m2 lên 25m2 cho rộng rãi. 

Năm đầu tiên sau khi cưới, anh chị chưa có con nên với mức lương ‘bình bình’, hai vợ chồng vẫn đủng đỉnh chi tiêu mà không phải lo toan gì. Mọi chuyện chỉ bắt đầu ‘quá tải’ từ khi bé Nấm chào đời. Mỗi tháng, tiền bỉm, tiền sữa, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cho 4 người (anh chị đón bà ngoại ở quê lên trông con giúp)… cứ thay nhau ‘móc ví’ hai vợ chồng. Nhiều tháng lương vừa lĩnh về mà đã tiêu gần hết. Chị bắt đầu quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chị chuyển hết công ty nọ đến chỗ làm kia những mong sẽ có thu nhập khá hơn. Nhưng sau năm lần bảy lượt thì đồng lương chị kiếm được mỗi tháng cũng không vượt quá con số 10 triệu đồng.

Còn hơn cả cú sốc...

Anh cũng thay đổi chỗ làm một vài lần, có giai đoạn còn nghỉ làm đi buôn bán cùng 1 người bạn song thu nhập vẫn chẳng được cải thiện.

Con càng lớn, tiền tiêu càng nhiều, chị lại càng cáu gắt, cằn nhằn, bóng gió xa xôi chuyện chồng người ta giỏi giang, vợ con được nhờ, năm nào cũng đi du lịch… nhà mình thì tiêu pha phải so đo, dè xẻn từng đồng. Có lúc, anh thở dài quay đi, có lúc anh cáu ‘vặc’ lại: ‘Em thôi cái kiểu ảo tưởng đi. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đầy nhà còn khổ đến đâu kia kìa, tiêu pha vừa phải thôi’.

Chị im lặng, cứ thế, ngày này qua tháng khác, nỗi lo tiền nong tỉ lệ thuận với nỗi chán chồng. Một dạo, anh thấy chị vui vẻ hơn hẳn, hàng tuần không ca thán chồng 1 câu, cũng không than vãn chuyện tiền nong nữa. Anh chưa kịp lĩnh lương, chị cũng không hỏi han gì.
Anh thấy lạ, hỏi chị: ‘Dạo này em không bắt anh ‘nộp thuế’ à?’. Chị cười: ‘Không nộp lấy gì mà ăn?’.

‘Tháng này anh lĩnh lương muộn đến nửa tháng mà sao không thấy em hỏi?’, chị trù trừ một lát rồi trả lời qua quýt: ‘Em mới kiếm thêm được đồng ra đồng vào’, ‘Ở đâu?’, ‘Thì làm thêm chứ ở đâu?’, ‘Làm thêm cái gì’, ‘Anh hỏi làm gì kỹ thế, anh biết sao được việc của em…’. ‘Vợ chồng mà cũng phải giấu sao?’, ‘Có công ty bé tí, không có kế toán, đứa bạn giới thiệu em làm thêm’, ‘Làm thêm mà ở nhà không phải làm à?’, ‘Em tranh thủ làm ở công ty là xong…’.

Anh chẳng mảy may nghi ngờ vợ, dù không chỉ món ăn trong nhà được cải thiện, đồ dùng được thay mới, dù vợ vui vẻ, ăn diện khác hẳn trước. Đơn giản bởi anh luôn tin vợ và có nhiều thứ thay đổi, anh cũng không hề biết. Mãi đến một hôm xe chị hỏng, anh ngồi chờ chị trang điểm gần nửa tiếng đồng hồ để đèo chị đến công ty, anh cáu: ‘Vẽ vời, chồng con rồi mà còn phấn với son rõ lâu’.

Tự nhiên, trong đầu anh gợn lên một suy nghĩ: ‘Quái lạ, trước kia vợ mình có biết đến phấn son đâu nhỉ’. Tối ấy về, anh để ý kỹ hơn tủ quần áo của cả nhà, chật ních là những váy vóc của chị. Rồi cả nước hoa, túi xách cũng chiếm nguyên mộc góc. Anh quay ra hỏi chị: ‘Dạo này em làm thêm nhiều à?’, ‘Không, vẫn thế’, ‘Lắm tiền mà đầu tư váy áo nhỉ?’, ‘Thì làm lâu, lại tin tưởng nên công ty ấy nó cũng cho tí bổng lộc’…

Cả tháng sau, thỉnh thoảng anh lại gặng hỏi về việc làm thêm của chị, chị toàn lấp liếm rồi trả lời qua loa. Anh mở mail cá nhân của chị, cũng không thấy bất cứ email nào liên quan đến công việc làm thêm đó. Anh đinh ninh nhất định chị đang giấu giếm anh chuyện gì, điều anh sợ nhất là chị bị lợi dụng làm ăn phi pháp gì đó. Đúng lúc đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại chị báo có tin nhắn, chị lại đang đi đổ rác.

Anh tò mò, mở ra, là tin nhắn của một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ: ‘Thứ 3 bay rồi, mai nhé!’. Vỏn vẹn có từng ấy chữ mà lòng anh như lửa đốt… Linh tính điều gì đó khiến anh vô cùng sốt ruột. Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm, đến ngồi cả sáng ở quán cà phê gần cổng công ty chị. Mắt anh cứ nhìn trân trân vào phía trong cổng.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi cả 4 tiếng trôi qua, hơn 12h, anh thấy chị tất tả xách túi và đi bộ thẳng ra phía ngoài đường. Anh vừa đứng dậy lấy xe bám theo, vừa không rời mắt khỏi chị. Chị không dừng lại phía đầu đường mà tiếp tục đi bộ, phải đến 500m, chị mới rẽ vào 1 ngõ nhỏ, nơi ngay đầu ngõ đã có 1 chiếc 4 bánh đỗ chờ sẵn… Cuộc bám đuôi của anh dừng lại ở 1 khách sạn sang trọng.

Không kiềm chế thêm được nữa, ngay khi chị bước chân ra khỏi ôtô trong tầng hầm khách sạn, anh đã lao đến thẳng tay tát chị: ‘Cô đi làm thêm đấy à, vất vả quá nhỉ, làm xuyên cả trưa?’. Trong cơn giận dữ tưởng như quên hết trời đất, anh vẫn thấy chiếc xe chị vừa bước ra lao vun vút lên phía cửa ra của tầng hầm…

Ngay lúc ấy, chị về nhà với khuôn mặt sưng vù. Anh đi đến nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu. Vừa thấy bóng anh, chị đã cầu xin anh tha thứ. Chị ‘thành khẩn’ khai hết đầu đuôi mọi chuyện, rằng chị đi làm thêm thật, song rồi bị chính tay giám đốc công ty ấy ‘gạ gẫm’ và hắn ‘tình nguyện’ chu cấp cho chị số tiền ‘làm thêm’ hơn hẳn mức lương chính của chị.

Nhiều lần chị muốn ‘chấm dứt’ nhưng hắn không cho, ‘ép’ chị phải ‘làm thêm’ tiếp… Nghe chị vừa thú nhận vừa khóc, anh im lặng không nói một lời. Mãi đến khi chị dừng lại, anh mới ngước ánh mắt đỏ ngầu lên, nói đứt quãng: ‘Thế là tại hắn ta hết à? Sao cô hiền đột biến vậy nhỉ? Một là vợ thằng này, hai là vợ thằng khác, cô chọn rồi đấy, còn dài dòng làm gì…’.

Ngay trong đêm, anh thu xếp vài bộ quần áo rồi bỏ đi, mặc chị ra sức níu kéo, cầu xin. Cuộc hôn nhân của hai người nhùng nhằng thêm gần 3 tháng sau thì được tòa chính thức giải quyết ly hôn. Lần cuối cùng chạm mặt nhau, chị nói lời xin lỗi anh, anh đáp lại: ‘Tôi không giàu, không giỏi, đấy là lỗi của tôi. Nhưng với thằng đàn ông, được vợ ‘bao’ bằng kiểu ‘làm thêm’ ấy thì không nỗi nhục nào bằng…’.

Đừng dại mà lấy vợ cùng công ty!

Đó chính là kinh nghiệm xương máu của tôi. Tôi đã phải chuyển nơi làm mới để vợ chồng không sống trong cảnh ly thân. Khổ lắm các bác ạ, các bác đừng dại mà lấy vợ cùng công ty nhé!

Hồi mới yêu nhau, tôi cảm thấy thật may mắn khi quen được người làm cùng công ty. Cô ấy là một người con gái đẹp, nết na, thùy mị và rất quan tâm, chăm sóc cho tôi. Từ ngày chúng tôi quen nhau thì cô ấy chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu cơm trưa cho tôi, tôi có dịp “hếch mặt” lên với đám bạn, đặc biệt là đám con trai ế trong công ty. Sau giờ tan ca thì chúng tôi cùng đi ăn chung hoặc mua thức ăn về nhà nàng nấu. Nhưng mà không có chuyện “góp gạo thổi cơm chung” đâu nhé! Chính vì điều này mà tôi càng yêu cô ấy hơn. Nhưng mà, tình công sở sẽ vẫn đẹp hơn là “vợ chồng cùng công sở”.



Giờ đây, khi đã là vợ chồng. Tôi và nàng cũng ngồi ăn cơm chung nhưng mà sao khó nuốt quá mặc dù đồ ăn rất ngon. Cả buổi vợ chồng không nói với nhau câu nào. Tôi nhìn đám đồng nghiệp ế vợ kia tung tăng đùa giỡn với mấy em xinh tươi mà lòng phát ham. “Biết vậy ngày xưa kiếm cô nào khác công ty cho rồi!”. Nhiều lúc ngán cơm vợ nấu muốn ra ngoài ăn nhưng khi vừa mở miệng là bà lại ca bài ca cũ: “Công em cực khổ sáng dậy sớm nấu cơm cho anh ăn, anh không ăn có phải là lãng phí không, tháng này tiền nông eo hẹp...” bla bla các kiểu. Thế là tôi chỉ biết ngậm ngùi nuốt cơm. Bữa nào vợ đi công tác là bữa đó tôi được tự do.

Tôi phát ngán với cái kiểu vợ chăm tôi như chăm con. Tôi và vợ làm chung công ty nhưng thuộc 2 phòng khác nhau. Đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” vì sắp hết tháng mà doanh thu chưa về thì bà vợ tôi gõ cửa rồi đi thẳng vô phòng đưa cho tôi 1 hộp sữa rồi dặn dò các thứ. Hỏi các bác có phải bà vợ già đang làm mất mặt tôi không chứ. Ai đời đàn ông đàn ang già đầu rồi mà đi uống sữa của đứa con nít. Tôi “được” một trận bẽ mặt với cấp dưới. Bây giờ nghĩ lại còn thấy tưng tức trong người.

Chưa hết, mỗi lúc công ty có ăn uống, tiệc tùng, lễ liếc gì thì y như vợ chồng tôi như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào thì họ ngưỡng mộ vợ chồng lâu năm mà cứ nhứ vợ chồng son. Có ai biết được nỗi khổ của tôi là luôn có người “giám sát” kè kè bên cạnh. Muốn xả láng một bữa với anh em cũng phải nhòm mặt vợ. Lỡ có cao hứng lên ca 1 bài với mấy cô em xinh tươi là lúc về nhà bị vợ xỉa xói, giận hờn đủ đường... Ôi! Khổ cái thân tôi quá! Tôi muốn được tự do!!!!!!!



Sau nhiều lần chất chứa trong lòng thì tôi làm 1 trận cãi nhau thật to với vợ. Tôi ra ngoài sống một thời gian cho khuây khỏa và để tạo cơ hội cho vợ chồng tôi tự ngẫm nghĩ về bản thân. Tôi cảm thấy áp lực khi phải sống 24/24 giờ với vợ tôi. Vậy là tôi quyết định chuyển về làm ở chi nhánh của công ty. Dù lương không cao nhưng đó là cách giữ tổ ấm của tôi.

Trong tình yêu, dù yêu nhau nhiều đến cỡ nào, quan tâm nhau cỡ nào nhưng cũng luôn nhớ và tôn trọng khoảng cách cá nhân của mỗi người. Cái gì quá cũng không tốt. Vừa vừa thôi sẽ hay hơn.

Chị em phụ nữ nhớ chừa cho cánh đàn ông cho chúng tôi được thở với!

Em nói thế đúng không các bác!

Hoangdung...@gmail.com